[Dịch] Doctor Who là phim truyền hình buồn nhất

[Dịch] Doctor Who là phim truyền hình buồn nhất.


[Rant] Bommie does NOT deserve dissing!

Well, this is my first time wring an entry on anything so… excuse my messy order of thoughts. Rated T for foul language.

I. Review

Let’s look back on what we have on the table, shall we?

First of all, in 2010, Park Bom (Bommie) embraced suspision when the Airport Customs uncovered a quantity of Amphetamine. The cosignees were Bommie’s mother and grandmother. Amphetamine is legal in the US, given the prescription. But, that is not the case in South Korea as it is banned.

The reason for her to do so was because she had been suffering from a dramatic trauma, causing her mental pain and she had to see psychiatrists in order to move on. She literally saw her best friend die before her very eyes. She only took approximately 3-4 counts of amphetamine per week. The quantity needed to use it as a drug is 3-4 counts per serving. According to Dispatch, she did not know that amphetamine was banned in South Korea. She simply thought that it was due to different government customs that amphetamine was not for sale in South Korea.

During her investigation, Bommie submitted her medical records and diagnosis from the US and South Korea, indicating that she was prescribed. The prescriptions were lawfully purchased from a hospital overseas so the case was dropped.

Source: WeloveBomDispatch

In 2014, 4 years after the incident, the case was reignited to cover up God-knows-what and hence, the ‘song’, named ‘Do The Right Rap‘ by A.Kor’s Kemy was born.

Source: Soompi

Your bloated, swollen face.
You’re not satisfied no matter what you put in it.
You’re going to become an old person next to an ugly child
You drag your entire body and slap it onto your face
You’re at the point of addiction, “STOP IT!”
X? O? The answer is X, toxic.
Someone call the doctor, someone stop her.
You’re about the same as the Gangnam Beauty [who got plastic surgery 28 times]
You’re weak, and you fell into drugs.
Did the drugs fall into the jelly box?
Who glanced over the 4 pills that disappeared?
Since when were the prosecutors so nice?
The Samsung employee had 29 pills, and was detained at the detention center
You had 82 pills, and why are you innocent? They’re super cool.
The ambassador of the Ministry of Justice? You had a very fitting role, huh?
You took the title of the first smuggling-dol, huh? Amphetamine sh*t.
The articles were taken down so well. YG is no joke.
Try to cover up the sky with your palm. You just got your case suspended??
It must be nice for your fans to cover you up.
I’m jealous that your CEO writes a novel for you.
You set fire on your Roommate friends, and they must feel chaotic, because the corn exploded
You’ll hide behind your influential label and then come back when it gets quiet
Radio Star or Healing Camp, or anywhere. There won’t be a blow to you, huh?
YG, mental breakdown, your fans, mental breakdown.
How do you have time to go to Japan? Hurry and come back, come back home
No one else can be a smuggling-dol without you, can’t nobody.
Listen to this and clap your hands, let’s go party
YG, mental breakdown, your fans, mental breakdown.
How do you have time to go to Japan? Hurry and come back, come back home
No one else can be a smuggling-dol without you, can’t nobody.
Listen to this and clap your hands, let’s go party NOW.



II. Let the rants begin

1. Kemy is immature and she was not properly brought up.

Okay, I am Asian. We Asians all have the same mindset that the child’s behaviours reflect the child’s educational background. Now, Kemy’s behaviours showed that she is disrespectful. I did some research and found out that Kemy was born in 1997, which makes her 17. We all know that Bommie was born in 1984, which makes her 30. How would one call a girl who insulted a woman who is almost twice as old as her? Oh yeah, disrespectful. Not to mention, 2NE1 has been in the industry for 5 fucking years! So, Bommie is supposed to be her sunbae, her senpai, her senior, her whatever-you-call-it, right? I did a little math here. 2NE1 made their debut on 17th of May, 2009 so they have been in the industry for approximately 265 weeks. A.Kor made their debut on 25th of July, 2014, which is like… a week ago. So basically, Kemy insulted the person who has more experience on the front line than that of all of A.Kor’s members combined. Yeah, REAL NICE. That made me question her educational background. Did her parents not teach her common sense or even morals? Did her agency not teach her proper work etiquette? How did someone without proper education even make it into an agency?

2. Kemy is heartless.

Now, as I stated, Kemy is 17. That basically makes her a young adult. Did she really think through about the consequences of her own actions?

I shall share some of my own personal experience. I am on prescriptions. I was diagnosed with depression and bipolar disorder when I was 13. I am now 15. I have steadily been taking medications prescribed by my psychiatrists. I took Seroquel, Zoloft, Paxil, etc. Although it has been more than 2 years since I first started, I still find it terrifying to go the the hospital. I can only imagine the pain and the horror of repeating that routine for 15 years. I must admit that Bommie’s situation is far worse than mine. I wake up and feel like shit every single day. She wakes up and feels depressed everyday. That is far worse than me. I am lucky that I can still talk to friends about it. Bommie decided not to worry others and kept it hidden from CL, Dara and Minzy. She shouldered the pain all by herself to keep others from worrying about her. That is very brave of her. She went through the trauma of seeing her friend die in front of her face. She was 15 back then. That is the period that people usually form their personalities so her emotions must not have been stable. Now, seeing your friend die while you are in puberty, while you are still discovering life, while your emotions are most likely to burst out (not in a good way) is truly traumatising. Just imagine the period when you are attacked by mood swings everyday and you suddenly see your best friend die before your eyes, would you still be able to remain as you are? Bommie, she is scarred for life.

Considering that and Kemy just kept on making that song? Now, that is just heartless. Or, did she even consider anything? Hmm… I do not know since her action was so unbelievably… insensitive! Bommie is a delicate human being. We all are. She even reached the point of depression that she had to seek professional help. Now, adding this to the equation, I do not think a normal human being can stand this. This is not dissing anymore, this is bullying. This is equivalent to bullying a cancer patient who lost his or her hair due to chemo. Instead of sympathising with her, Kemy chose to bully her.

3. Retaliating the lyrics.

These are some lines that caught my attention.

1. Your bloated, swollen face.
You’re not satisfied no matter what you put in it.
You’re going to become an old person next to an ugly child
You drag your entire body and slap it onto your face


2. You’re about the same as the Gangnam Beauty [who got plastic surgery 28 times]

Half of the people in the industry have plastic surgery and that is okay. But when Bommie does it, it becomes unacceptable? She is in her 30’s! News flash: PEOPLE GET OLD. She still wants to sing and be an entertainer. She had surgeries, so what? Yeah, I admit that I think she had surgeries. Yeah, I said it, and what? Whatchu gonna do about it?! I bet when Kemy reaches Bommie’s age, she would get one, too! Disrespectfully discriminated her, Kemy my dear. Tsk tsk tsk. I am constantly clicking my tongue.

3. You’re at the point of addiction, “STOP IT!”
X? O? The answer is X, toxic.
Someone call the doctor, someone stop her.


4. Since when were the prosecutors so nice?

Okay, I am just speechless at this point. Is the girl stupid beyond the point of going back or what? As I summed up before, Bommie submitted her records and diagnosis. She had has an illness! She experienced more trauma than Kemy will ever do. The reason was plausible and the prosecutor decided to suspend the case. End of story. Well, Kemy kinda dug this up again, so…

5. The Samsung employee had 29 pills, and was detained at the detention center
You had 82 pills, and why are you innocent? They’re super cool.

I shall quote this from allkpop’s epitomised translation of Dispatch’s article:

19) Recently, a Samsung employee also did the same thing. But he was charged for his deeds b/c he didn’t reveal it that they were for medical purposes, and that he only said that “I got it from a person I know.”

Now, you cannot state that the 2 cases are the same, can you?

Well, since Kemy kindly mentioned the Samsung employee, I shall retort by bringing up the case of a National Intelligence Service agent.

20) The Nat. Intelligence Service employee involved in this issue was also not charged because he used it for his son who had ADHD.


Last June, a National Intelligence Service agent, Person C, received a charge for carrying a case of powder made from a plant that contains a drug substance. At the time, Person C, imported a package of a powder made from the roots of a Brazilian ornamental flower called Mimosa Plant, which contains strong components of DMT, or Dimethyltryptamine.

In spite of everything, prosecutors learned that Person C intentionally ordered the powder directly off the internet after discovering that the powder from the plant’s roots would help treat the illness of his son, who is suffering from a severe case of ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). So after finding zero traces of drug use (the powder) in Person C’s system/bloodstream, he was acquitted of his charges—Person C was considered to have purchased the substance in order to use it for medicinal purposes only and prosecutors found no signs of substance abuse.

Sounds familiar? Yes, the same happened to Bommie. Before you judge others, please get to the bottom of the situation, first.

4. To those who say that this is not targeted at Bommie and we BlackJacks are just dumb to jump to conclusions and bash Kemy.

Hello? Look at the lyrics, please?

YG, mental breakdown, your fans, mental breakdown.
How do you have time to go to Japan? Hurry and come back, come back home
No one else can be a smuggling-dol without you, can’t nobody.
Listen to this and clap your hands, let’s go party
YG, mental breakdown, your fans, mental breakdown.
How do you have time to go to Japan? Hurry and come back, come back home
No one else can be a smuggling-dol without you, can’t nobody.
Listen to this and clap your hands, let’s go party NOW.

Hmm… I see several 2NE1 songs there:

  1. MTBD
  2. Come Back Home
  3. Can’t Nobody
  4. Clap Your Hands
  5. Let’s Go Party

You dare call us delusional and self-important? Not to mention, Kemy specifically said, ‘YG’. Tell me, who is dumb again?

Side note, if you listen to the beginning of the song, Kemy even copied CL’s signature line from 2NE1’s debut single: Fire.

5. To the ones that call Kemy ‘brave’.

I think Kemy is a coward. She is so much of a coward that she does not have the courage to make real progress to be seen as an artist. She chose the easy path: creating a scandal. That one route to instantly rise to fame. Well, she is famous now. Unfortunately, this is not the right kind of fame. Being famous for doing disrespectful things is not worth it.


III. Advices.

1. To Kemy.

You have real talent. Given the right environment, you can grow and prosper into a fine artist. You still have time but you decided to rush and… screwed up. We believe in something called, ‘second chances’ and I hope you will change for the better. If not, you disappoint me.

2. To other fans and BlackJacks specifically.

I visited A.Kor’s fanpage on Facebook and saw some disturbing comments. Many of you called Kemy a ‘fugly insecure bitch’ and told her to ‘go to hell’. I have to say that you guys are giving the fandom a bad name and reputation. Do you guys remember when CL was told to ‘go to hell’ when MTBD was accused for using Q’ran? You remember how sad she was? Then please, do not do the same to other people. CL and even Minzy, Dara, Bom will feel troubled when they find out their fans, who they inspired, say that to other people. They will most definitely blame themselves so please, I do not want them to worry any further.


That is it for my first ever blog entry. Leave a comment. You guys are welcome to express your opinions, as long as you do not harmfully insult anyone.

[Short Fic Dịch] Miyano-senpai Chap 1

Title: Miyano-sempai

Original Work: s/8360560/1/MiyanoSempai

Author: Keil95

Translator: Kaylee (ShinShixAiConShipper)

Translator’s Editor: Linh Xù B-)

Disclaimer: Một lần nữa, tôi chỉ cở hữu bản dịch. Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho và Keil95 sở hữu plot. Bản dịch này tôi chỉ post ở forum SMF và ở account FFN cá nhân. Xin hãy hỏi ý kiến tôi (hoặc tác giả) trước khi post bản dịch ở bất cứ forum nào khác.

Rating: K+

Genre: Romace/Friendship

Pairing: Shiho Miyano & Shinichi Kudo

Status: Complete

Summary: Đây lại là một fic pairing, và đó lại là cặp đôi ShinShi như thường lệ. Xin lỗi các fan ShinRan. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bức ảnh này. Dù sao thì, hãy thưởng thức!

Chapter 1

Mọi thứ đã khá hơn. Tổ chức Áo Đen đã bị bắt và Ai đã lấy lại được những dữ liệu cần thiết để điều chế thuốc giải. Trong vòng một tháng sau sự sụp đổ của Tổ chức, thuốc giải đã được hoàn thành, và Shinichi đã có thể trở lại thành một chàng trai tuổi teen như năm nào. Ai đã cải trang thành Conan lần cuối để được đưa đến Mĩ bởi mẹ của Edogawa Conan.

Shinichi vui vẻ trở lại trường học tiếp năm thứ hai Trung học và chuyện giữa anh và Ran đang tiến triển khá tốt. Về mặt khác, Ai vẫn tiếp tục Tiểu học cùng với Đội Thám tử Nhí.

Lúc này đây, hai tuần sau khi Shinichi trở lại bình thường, vẫn còn giữ bí mật với Ran, anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi và đến tâm sự với Ai.

Khi anh đến nhà Giáo sư và bấm chuông, Đội Thám tử Nhí ra tiếp đón với câu, “Xin chào!” vui vẻ.

Anh cười và nói, “Yo, Giáo sư có ở nhà không?”

Đội Thám tử cho anh đi qua khi chúng chạy đi để gọi Giáo sư.

Chúng ngước nhìn Shinichi với ánh mắt ngưỡng mộ vì anh là một thám tử Trung học nổi tiếng. Chúng muốn tiếp bước đàn anh và được như anh ấy.

Khi chúng đã đi, anh bước đến ghế bành và ngồi phịch xuống, đối diện cô bé có gương mặt cương nghị.

“Yo, Haiabra.”

Cô không trả lời nhưng anh thấy cô gật nhẹ đầu khi đang đọc lướt qua tờ tạp chí.

“Oi… Haibara,” anh nói với vẻ bực tức.

Cô từ từ nhìn lên và nhíu mày, đặt tờ tạp chí xuống và nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi anh nói một điều gì đó.

Anh thở dài nặng nhọc ngay trước khi nói ra một tràng, “Tôi cảm thấy có lỗi khi không nói với Ran mọi thứ! Tôi không biết tại sao cậu lại không muốn tôi nói gì với cô ấy, nhưng mọi thứ sẽ trở nên sai trái nếu không có lời giải thích hợp lí! Ý tôi là, không phải Tổ chức còn có thể làm hại cô ấy nữa! Bọn chúng đã đi rồi, đã biến mất rồi, tại sao chúng ta vẫn phải giấu giếm chứ?”

Cô nhẹ nhàng chớp mắt cùng tốc độ mà anh nói. Chắc anh đã nghĩ về việc này khá lâu rồi.

Cô nói từ từ với giọng điệu bình tĩnh, “Không có gì đảm bảo rằng tất cả thành viên của Tổ chức đã được xử lí. Từ những gì ta đã biết, chúng đã bị… nhưng chúng ta có thể không thể biết Tổ chức đã hoàn toàn bị triệt tiêu hay chưa. Tôi khuyên cậu hãy cẩn thận về việc này. Đó là lựa chọn của cậu nếu cậu có muốn nói với Ran hay không, nếu cậu nói, hãy đảm bảo rằng cô ấy kín miệng về việc này. Tôi không muốn tin này được loan truyền và rồi càng nhiều người có nguy cơ bị triệt hạ. Đó là một suy nghĩ khá khó chịu.”

Anh để ý nghĩ từ từ chìm xuống và trả lời với giọng điệu bình tĩnh hơn, tuy nhiên vẫn không đều, “Cảm ơn Haibara. Tôi chỉ cần biết lí do tại sao cậu nghĩ tôi không nên nói. Tôi không muốn giữ bí mật với cô ấy mãi mãi, nhưng tôi cũng không muốn đưa cô ấy vào nguy hiểm.”

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Ai khi cô trả lời, “Ít ra cậu không hoàn toàn ngu ngốc như trước.”

Mắt anh hơi giật, “Oi, Haibara, câu đó có nghĩa gì?”

“Oh, không có gì cả,” cô trả lời, kèm theo là một cái nhếch mép, nhớ đến vụ án ở London nơi mà anh đã ngốc đến nỗi phải sử dụng viên thuốc dự phòng đáng lẽ ra được dùng để trở lại để gặp Ran và thổ lộ với cô ấy.

Anh nhìn cô một lúc và mở miệng ra để nói, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời khi Đội Thám tử Nhí chạy vào phòng, theo sau là Giáo sư.

“Oh Shinichi!” Giáo sư nói một cách vui vẻ. “Bác có thể làm gì cho cháu nào?”

Shinichi cười và nói với một thích thú, “Cháu chỉ muốn ghé qua và chào bác thôi. Chúng ta không nói chuyện thường xuyên và cháu nghĩ qua nhà bác cũng chả thiệt hại gì.” Anh, tất nhiên, đang nói dối từng từ. Anh chỉ cần nói chuyện với Ai.

Giáo sư cười vui vẻ và họ cùng nhau đi các phát minh của ông.

Một lúc sau, Shinichi rời khỏi nhà Giáo sư và về nhà. tâm trạng anh đã thoải mái hơn và anh an tâm rằng có một lí do chính đáng giải thích vì sao anh không nên kể mọi việc cho Ran. Có điều gì đó đã làm phiền anh, nhưng anh đã bỏ qua ý nghĩ đó. Anh có thể chấp nhận những điều Ai đã nói vì chung quy thì nó rất logic và đã được suy tính cẩn thận. Đó là điều mà anh có thể tin tưởng khi nói đến Ai, logic; và kể cả khi cô ấy dùng giọng điệu quá mỉa mai và chọc vui anh khi cô có cơ hội.

Anh bước nặng nề vào nhà và lấy một cốc mì để ăn tối, ăn từ từ và rồi làm bài tập. Tâm trạng của anh tốt đến nỗi anh không nhận thấy bóng hình đã xâm nhập vào phòng anh và ngồi sẵn trên giường.

Đột nhiên anh nhảy dựng lên khi cái bóng đó nói, “Hmm, không cảnh giác lắm đúng không hả Kudo-kun?”

Anh quay lại và nói lắp bắp, “H-Haibara? Cái quái gì thế này?”

“Tôi không chắc chúng ta đã hoàn tất cuộc nói chuyện từ lúc trước hay chưa vì chúng ta đã bị gián đoạn. Tôi chỉ muốn biết cậu còn muốn hỏi gì không. Nếu không thì tôi sẽ về nhà.” Cô nhảy khỏi giường và đi đến cửa sau vài phút yên lặng.

“Chờ đã,” Shinichi nói.

Ai dừng chân, quay lại và hỏi, “Sao nào?”

“Cậu không định quay trở lại à?”

Cô cười tinh quái khi nói, “Có thể tôi sẽ quay lại, có thể không; nhưng nếu tôi quyết định quay lại, tôi cần đợi một thời gian. Tôi không thể biến mất sau Edogawa Conan sớm đến vậy.”

“Tôi hiểu. Đợi đã. Vậy câu trả lời là có hay không?” anh hỏi trong sự bối rối. Cô nở một nụ cười bí ẩn và rời đi.

Anh từ từ lắc đầu. Anh tưởng anh đã hiểu cô lâu rồi. Anh thật sai lầm khi nghĩ vậy. Anh vẫn không biết cô đang nghĩ gì, và anh không chắc chắn là anh muốn biết.

(To be continued…)

[One-shot Dịch] Halloween AiCon

Title: Halloween AiCon

Orginal Work: http://www.fanfiction.net/s/8360846/1/Halloween-AiCon

Author: Keil95

Translator: Kaylee

Translator’s Editor: Linh Xù

Disclaimer: Tôi không sở hữu gì ngoài bản dịch. Làm ơn đừng mang bản dịch này đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi.

Rating: K

Genre: Romance

Pairing: Ai Haibara & Conan Edogawa

Status: Complete

TN: Như thường lệ, R&R!

Summary: Tiêu đề nói lên tất cả xD Đây là một one-shot ngắn.

“Conan-kun, Ai-chan!” Ayumi gọi, “Nhanh lên và đi nào!”

Hai thiếu niên bị thu nhỏ thở dài với ý nghĩ của mình. Họ bị ép phải đi xin kẹo cùng với Đội Thám tử Nhí. Kế hoạch xem phim kinh dị suốt đêm của họ bị đổ xuống sông xuống bể.

Ở trong nhà của Tiến sỹ, cả hai người càu nhàu trong khi họ khoác lên mình bộ đồ hóa trang của họ

Conan đeo một đôi găng tay ‘lông lá’ với ủng rồi đeo thêm đôi tai và một cái đuôi. Cậu ấy xé quần áo của mình một chút và đặt vào miệng vài chiếc răng nanh sắc nhọn.

Ai vẫn đang ở trong phòng mặc lên mình bộ quần áo màu đen. Cô mặc một chiếc váy và tank-top màu đen và một đôi bốt. Sau đó, cô đeo đôi găng tay và tai mèo màu đen.

Khi cô bước xuống cầu thang, Conan không thể không nhìn chằm chằm. Kể cả khi đang ở trong thân hình của một đứa trẻ, cô trông vẫn rất tuyệt trong những bộ quần áo kiểu “hở hang”.

“Ngậm miệng cậu lại và đi nào” cô nhếch mép cười

“Cậu biết rằng nếu tôi còn nhìn cậu thì rất nhiều những chàng trai khác cũng sẽ làm vậy không?”

“Vậy thì, việc của cậu tối nay là không để họ nhìn tôi, được chứ, Meitantei?” cô hỏi với một nụ cười tinh quái trên môi.

Conan đỏ mặt trước nụ cười của cô và điều đó làm nó mở rộng đôi chút

“Ái chà! Thật là ngạc nhiên khi thấy cậu đỏ mặt, ngay cả sau khi chúng ta đã hẹn hò được vài tháng”

Sau khi lên mười trong thân hình trẻ con của họ, họ bắt đầu hẹn hò. Chuyện đó chưa hoàn toàn được công khai, ngay cả khi họ chưa chắc chắn về tương lai của mình và Tổ chức cũng chưa bị sụp đổ. Bây giờ, họ có thể sống như những đứa trẻ bình thường.

“6 tháng”, Conan thì thầm.

Trước khi cậu có thể nói thêm, Ai bổ sung, “và hai ngày.”

Cậu ấy cười, vui mừng vì cậu không phải là người duy nhất nhớ chính xác ngày mà hai người quyết định hẹn hò.

Cô nắm lấy tay cậu và hai người bước ra khỏi nhà để gặp những người bạn trẻ con của mình.

Ngay lập tức bị bao vây bởi ba người còn lại, họ bị tách khỏi nhau bởi Ayumi và Mitsuhiko.

Hai người thở dài.

Đúng vậy, đây chỉ là một buổi hẹn nữa với một chút vui tươi. Halloween và, đương nhiên, kẹo.

The End

[One-shot Dịch] Never Again

Title: Never Again

Original Work: http://www.fanfiction.net/s/8360633/1/Never-Again

Fandom: Meitantei Conan

Author: Keil95

Translator: Kay (ShinShixAiConShipper)

Translator’s Editor: Linh Xù B-)

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, nhân vật gốc thuộc về Aoyama Gosho và nguyên tác thuộc về Keil95.

Rating: T

Genre: Angst/Hurt/Comfort

Status: Complete

T/N: Please leave a reply, that will make my day.

Summary: One-shot về Miyano Shiho. Nó không có pairing. Tôi không biết tại sao tôi lại viết fanfic này, nhưng tôi đã viết rồi. Nó được viết hơn một năm trước nên tôi không thể nhớ lí do tôi có ý tưởng. Vậy nên… hãy cố gắng thưởng thức.

Không bao giờ nữa. Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không bao giờ mở lòng với bất kì ai nữa, ngay cả khi tình thế có khó khăn đến đến chừng nào thì vẫn vậy. Tôi đã bị những người tôi yêu thương giằng xé thành từng mảnh vụn hết lần này đến lần khác. Không một lần nào nữa. Tôi sẽ đợi cho những cảm xúc của tôi qua đi. Tôi sẽ không quan tâm đến những người tôi yêu mà tôi biết tôi sẽ chẳng thể có được họ cho riêng mình nữa. Không bao giờ nữa. Không bao giờ nữa.

Tôi đang tựa vào lưng ghế, đẩy miếng nệm ra và ngả người một chút. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nhớ đến NGÀY HÔM ĐÓ. Tôi vẫn không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng bây giờ là thời điểm trong ngày mà tất cả những hồi ức quay lại và tôi lại sống trong những kỉ niệm, tìm kiếm câu trả lời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được.

Tôi do dự cầm điện thoại lên và với những ngón tay run rẩy, tôi từ từ quay dãy số đã ăn sâu vào đầu tôi. Tôi chưa bao giờ quên nó, kể từ lần đầu tiên tôi nghe được dãy số đó. Làm sao tôi có thể cơ chứ? Đó là số điện thoại của bạn thân và đồng thời là cộng sự của tôi. Người duy nhất còn sống trên cõi đời này có chung một hoàn cảnh với tôi. Làm sao tôi có thể quên được? Tôi chính là người đã đẩy cả hai chúng tôi vào hoàn cảnh đó, tất cả là lỗi của tôi. Và giờ đây, không còn bị săn đuổi bởi Tổ chức Áo Đen nữa, đã đến lúc tôi tháo gỡ những xiềng xích trên người anh. Đã đến lúc trả lại cho anh tự do rồi.

Thật khó khăn. Việc này không chỉ khó, mà còn cực kì khó khăn đối với tôi. Tôi biết tôi phải làm việc này, tôi biết tôi phải trả lại tự do cho anh. Tôi không thể giữ anh cho riêng mình mãi mãi được, không thể khi tôi đã hủy hoại cuộc đời anh một lần rồi.

Điện thoại đổ chuông hai lần trước khi giọng nói tôi đã thường mong chờ trả lời, nhưng thay vì nóng lòng muốn trả lời, tôi chỉ có thể khinh thường nó. Nó chỉ mang lại nỗi đau đến trái tim tôi mà thôi.

“A lô?”

Một hồi dài im lặng.

“A lô? Haibara? Cậu đấy à?”

Nhẹ nhàng hắng giọng, tôi đáp lại với giọng điệu khô khan như thường lệ, “Và cậu nghĩ đó có thể là ai hả Ngài Thám tử Vĩ đại? Đây là điện thoại của tôi và chúng ta đều biết tôi giữ đồ đạc cẩn thận thế nào rồi mà.”

Tôi biết thừa rằng ở đầu dây bên kia, cậu ta đang đảo mắt, nhưng tôi không quan tâm. Có thể đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ta như thế này.

Sau khi cậu ta thở dài một cách bực tức với sự im lặng của tôi, tôi tiếp tục nói.

“Kudo-kun, bây giờ cậu đến đây được không?”

“Để làm gì? Cậu sẽ chỉ chọc tức tôi thôi phải không? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi đang chuẩn bị đi mua sắm với Ran và Sonoko. Tôi sẽ nói chuyện với cậu vào lúc nào đó khác để lắng nghe những lời nhận xét khô khốc đó từ cậu.”

“Chờ đã Kudo-kun!” Tôi vội nói.

Anh đã dập máy.

Tôi cảm thấy mình thật đáng bị quở trách. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy đã quen với giọng điệu khô khan của tôi. Ừ thì, anh ấy cũng không thể trách tôi được nữa khi nhận ra rằng thuốc giải đã hoàn thành. Lúc đó, tôi đã rời xa nơi này từ lâu rồi.

Tôi gập di động lại và đập nó vỡ đôi. “Mình sẽ không cần đến cái này nữa,” tôi lẩm bẩm.

Sau đó, tôi nhanh chóng sải bước đến tầng hầm và hoàn thành nốt việc dọn dẹp. Tất cả các dữ liệu cần thiết đều được tập hợp vào ổ cứng và bộ nhớ máy tính cũng đã được dọn sạch. Thuốc giải dành cho Kudo được đặt trên bàn bếp với một mảnh giấy nhỏ giải thích tình cảm của tôi đối với anh, và tôi đi ra khỏi cửa. Tôi không hề có ý định quay trở lại.

Tôi cầm bộ quần áo tôi đã mặc lần đầu tiên gặp Giáo sư; đó là tất cả những gì tôi cần có để mặc khi trở lại thành chính mình.

Tôi uống viên thuốc giải có công dụng hóa giải thứ độc dược kinh tởm tôi đã từng chế tạo tại một nhà vệ sinh công cộng, trở lại thành Miyano Shiho một lần nữa. Rồi tôi nhảy lên một chiếc xe bus và biến mất. Tôi có một khoản tiết kiệm giờ đã có thể sử dụng được vì Tổ chức đã sụp đổ. Tôi là một người phụ nữ tự do, giàu có, và ngạc nhiên thay, tôi chưa bao giờ nhận ra tôi nhận được bao nhiêu tiền cho đến tận bây giờ. Tôi được thừa kế tài sản của mẹ, bố, và chị gái tôi, và trước khi tôi biết được điều đó, tôi đã có thể giàu như bố của cái cô tiểu thư nhà Suzuki đó.

Trong vòng một tháng tôi đặt chân đến Mĩ, nơi tôi hiện đang ở. Tôi nhận được một việc làm ở phòng thí nghiệm của Chính phủ với tư cách là nhà khoa học hàng đầu của họ, tìm cách chữa các chứng bệnh khác nhau .Và mỗi ngày tôi đều nhớ lại khoảnh khắc đó với tiếng thở dài khó chịu. Tôi vẫn không biết điều tôi đã làm là đúng hay sai, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi đã dừng lại tại đây, và đó là điều quan trọng nhất. Tôi đã làm việc ở đây được khoảng gần 3 năm rồi. Có lẽ lúc này, Kudo đã ngừng việc tìm kiếm tôi, và tôi thấy mừng về điều đó. Tôi cuối cùng cũng có thể tiếp tục bước tiếp… nếu tôi có thể quên được sự việc cuối cùng. Nếu như tôi có thể, nếu như tôi có thể… Tôi sẽ không yêu một người đàn ông như vậy thêm một lần nào nữa.

Tôi quay trở lại thực tại sau vài phút.

“Mình đã quá mệt mỏi bởi những nỗi ân hận này rồi… nhưng mình biết, mình biết rằng nếu mình ở lại thì sự việc có thể diễn biến tệ hơn, như sự việc với Gin.” Mắt tôi tối sầm lại và tim tôi đập nhanh hơn khi nghĩ về… con quái vật đó.

“Sherry,” Gin nói với giọng điệu dịu dàng tuyệt vời, lần đầu tiên nghe có vẻ chân thành trong suốt cuộc đời hắn, ít ra đấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy, “Em sẽ đi chơi với tôi chứ?”

Câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào thời điểm đó là, “Tất nhiên rồi!” và đó chính xác là những gì tôi đã nói. Ngày đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mười lăm tuổi vẫn còn đang ở trong giai đoạn dậy thì, và đối với tôi, Gin là chàng trai tuyệt vời nhất trên thế gian này, người mà tôi đã thích được một thời gian rồi. Tôi thật ngu ngốc làm sao.

Tôi đã bị choáng ngợp bởi sự phấn khích khi chúng tôi đi đến buổi hẹn đầu tiên, và đối với tôi, nó thật hoàn hảo. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, hay ít ra là tôi đã cảm thấy như vậy. Ai biết được Gin nghĩ gì cơ chứ? Tôi không biết. Thực sự, tôi chưa bao giờ biết.

Vậy là, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, và mọi thứ diễn ra khá tuyệt. Tôi chia sẻ nụ hôn đầu đời của mình với hắn. Tôi yêu hắn bằng cả trái tim mình, nhưng ngay khi tôi nói ra ba từ “Em yêu anh” lần đầu tiên, hắn ta đã thay đổi. Lúc đầu, điều đó rất khó nhận thấy. Hắn giám sát tôi chặt chẽ hơn đôi chút, rồi sau đó tất cả vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Tôi không chống cự, vì tôi cảm thấy được rằng tôi thực sự yêu hắn. Việc đó thực chẳng có ích gì cho tôi.

Trong vòng hai tuần kể từ khi tôi nói rằng tôi yêu hắn, tôi đã bị hắn cưỡng hiếp. Tôi không sẵn sàng cho một mối quan hệ kiểu đó, nhưng có vẻ là hắn ta thì có. Đó chính là lúc tôi nhìn thấy bản chất thực sự của hắn, cũng chính là lúc tôi thấy được thực sự hắn là loại người như thế nào.

Chị tôi đã báo trước cho tôi về hắn, và tôi đã gạt lời nói của chị sang một bên một cách ngu ngốc. Chưa đầy một tháng sau khi sự việc đó bắt đầu, nó đã được kết thúc bởi ‘người đó’. Tôi là một nhà khoa học vô giá trị. Nếu Gin mà còn tiếp tục thì tôi sẽ gục ngã và sẽ chẳng còn chút giá trị nào nữa. Nhưng thực sự việc tôi bị hãm hiếp chỉ được phát hiện ra khi một điều không tưởng, ít ra với tôi là vậy, xảy đến.

Thế rồi, tôi được giải phóng. Chỉ vì tôi đã mở lòng với con quỷ đó nên tôi đã bị tổn thương trầm trọng và vết nhơ ngày đấy vẫn còn đây. Vết nhơ tệ nhất trong tất cả các vết nhơ mà một người phụ nữ có thể hứng chịu sau khi bị cưỡng hiếp. Sinh con.

Có người nói đó là một món quà, rằng đứa con của tôi đã chết non. Đứa con của tên quái vật đó sẽ không bao giờ đến được thế giới này. Nhưng, đứa bé cũng là của tôi, đứa bé mà tôi đã mang trên mình suốt 9 tháng, một đứa con mà tôi thực sự mong đợi, chỉ để tôi có một người bạn đồng hành. Tôi cảm thấy rất tệ khi nghĩ rằng nó sẽ lớn lên trong Tổ chức, rằng cha của nó là một sát thủ máu lạnh, nhưng, tôi sẽ không còn đơn độc nữa. Nghe có vẻ thật ích kỉ, nhưng lúc đó tôi vẫn mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quyết định rằng tôi muốn giữ đứa bé hay muốn nó chết non nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn chỉ là một sinh vật ích kỉ, sẵn sàng đặt một đứa trẻ vào trong cái Tổ chức tồi tệ đó. Tôi thật đúng là một con ngốc mà.

Đậy lại là một nỗi đau mà tôi phải hứng chịu vì đã mở lòng với người đàn ông tôi yêu. Như là điều tôi đã tự hứa với chính mình sau khi tôi phải lòng Kudo, không bao giờ nữa.

Không ai sống trên thế gian này biết được đến nỗi đau tôi phải chịu đựng. Tôi cố tình để mọi việc như vậy. Kể cả khi tôi kết hôn và có con, tôi sẽ không nói gì về chuyện đó nữa.

Tôi ngồi dậy với một tiếng thở dài, và quay trở lại làm việc.

Ngày hôm nay cũng như những ngày khác kể từ khi tôi nhận được việc làm này. Tôi làm việc, tôi nhớ lại mọi thứ, rồi tôi lại quay trở lại làm việc. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi sẽ không được ở bên người đàn ông tôi yêu, và tôi sẽ không mở lòng với bất kì ai như vậy nữa chỉ để bị tổn thương khi tất cả kết thúc.

Không phải bây giờ. Không bao giờ. Không một lần nào nữa.

The end.