[Short Fic Dịch] Miyano-senpai Chap 1


Title: Miyano-sempai

Original Work: s/8360560/1/MiyanoSempai

Author: Keil95

Translator: Kaylee (ShinShixAiConShipper)

Translator’s Editor: Linh Xù B-)

Disclaimer: Một lần nữa, tôi chỉ cở hữu bản dịch. Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho và Keil95 sở hữu plot. Bản dịch này tôi chỉ post ở forum SMF và ở account FFN cá nhân. Xin hãy hỏi ý kiến tôi (hoặc tác giả) trước khi post bản dịch ở bất cứ forum nào khác.

Rating: K+

Genre: Romace/Friendship

Pairing: Shiho Miyano & Shinichi Kudo

Status: Complete

Summary: Đây lại là một fic pairing, và đó lại là cặp đôi ShinShi như thường lệ. Xin lỗi các fan ShinRan. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bức ảnh này. Dù sao thì, hãy thưởng thức!

Chapter 1

Mọi thứ đã khá hơn. Tổ chức Áo Đen đã bị bắt và Ai đã lấy lại được những dữ liệu cần thiết để điều chế thuốc giải. Trong vòng một tháng sau sự sụp đổ của Tổ chức, thuốc giải đã được hoàn thành, và Shinichi đã có thể trở lại thành một chàng trai tuổi teen như năm nào. Ai đã cải trang thành Conan lần cuối để được đưa đến Mĩ bởi mẹ của Edogawa Conan.

Shinichi vui vẻ trở lại trường học tiếp năm thứ hai Trung học và chuyện giữa anh và Ran đang tiến triển khá tốt. Về mặt khác, Ai vẫn tiếp tục Tiểu học cùng với Đội Thám tử Nhí.

Lúc này đây, hai tuần sau khi Shinichi trở lại bình thường, vẫn còn giữ bí mật với Ran, anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi và đến tâm sự với Ai.

Khi anh đến nhà Giáo sư và bấm chuông, Đội Thám tử Nhí ra tiếp đón với câu, “Xin chào!” vui vẻ.

Anh cười và nói, “Yo, Giáo sư có ở nhà không?”

Đội Thám tử cho anh đi qua khi chúng chạy đi để gọi Giáo sư.

Chúng ngước nhìn Shinichi với ánh mắt ngưỡng mộ vì anh là một thám tử Trung học nổi tiếng. Chúng muốn tiếp bước đàn anh và được như anh ấy.

Khi chúng đã đi, anh bước đến ghế bành và ngồi phịch xuống, đối diện cô bé có gương mặt cương nghị.

“Yo, Haiabra.”

Cô không trả lời nhưng anh thấy cô gật nhẹ đầu khi đang đọc lướt qua tờ tạp chí.

“Oi… Haibara,” anh nói với vẻ bực tức.

Cô từ từ nhìn lên và nhíu mày, đặt tờ tạp chí xuống và nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi anh nói một điều gì đó.

Anh thở dài nặng nhọc ngay trước khi nói ra một tràng, “Tôi cảm thấy có lỗi khi không nói với Ran mọi thứ! Tôi không biết tại sao cậu lại không muốn tôi nói gì với cô ấy, nhưng mọi thứ sẽ trở nên sai trái nếu không có lời giải thích hợp lí! Ý tôi là, không phải Tổ chức còn có thể làm hại cô ấy nữa! Bọn chúng đã đi rồi, đã biến mất rồi, tại sao chúng ta vẫn phải giấu giếm chứ?”

Cô nhẹ nhàng chớp mắt cùng tốc độ mà anh nói. Chắc anh đã nghĩ về việc này khá lâu rồi.

Cô nói từ từ với giọng điệu bình tĩnh, “Không có gì đảm bảo rằng tất cả thành viên của Tổ chức đã được xử lí. Từ những gì ta đã biết, chúng đã bị… nhưng chúng ta có thể không thể biết Tổ chức đã hoàn toàn bị triệt tiêu hay chưa. Tôi khuyên cậu hãy cẩn thận về việc này. Đó là lựa chọn của cậu nếu cậu có muốn nói với Ran hay không, nếu cậu nói, hãy đảm bảo rằng cô ấy kín miệng về việc này. Tôi không muốn tin này được loan truyền và rồi càng nhiều người có nguy cơ bị triệt hạ. Đó là một suy nghĩ khá khó chịu.”

Anh để ý nghĩ từ từ chìm xuống và trả lời với giọng điệu bình tĩnh hơn, tuy nhiên vẫn không đều, “Cảm ơn Haibara. Tôi chỉ cần biết lí do tại sao cậu nghĩ tôi không nên nói. Tôi không muốn giữ bí mật với cô ấy mãi mãi, nhưng tôi cũng không muốn đưa cô ấy vào nguy hiểm.”

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Ai khi cô trả lời, “Ít ra cậu không hoàn toàn ngu ngốc như trước.”

Mắt anh hơi giật, “Oi, Haibara, câu đó có nghĩa gì?”

“Oh, không có gì cả,” cô trả lời, kèm theo là một cái nhếch mép, nhớ đến vụ án ở London nơi mà anh đã ngốc đến nỗi phải sử dụng viên thuốc dự phòng đáng lẽ ra được dùng để trở lại để gặp Ran và thổ lộ với cô ấy.

Anh nhìn cô một lúc và mở miệng ra để nói, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời khi Đội Thám tử Nhí chạy vào phòng, theo sau là Giáo sư.

“Oh Shinichi!” Giáo sư nói một cách vui vẻ. “Bác có thể làm gì cho cháu nào?”

Shinichi cười và nói với một thích thú, “Cháu chỉ muốn ghé qua và chào bác thôi. Chúng ta không nói chuyện thường xuyên và cháu nghĩ qua nhà bác cũng chả thiệt hại gì.” Anh, tất nhiên, đang nói dối từng từ. Anh chỉ cần nói chuyện với Ai.

Giáo sư cười vui vẻ và họ cùng nhau đi các phát minh của ông.

Một lúc sau, Shinichi rời khỏi nhà Giáo sư và về nhà. tâm trạng anh đã thoải mái hơn và anh an tâm rằng có một lí do chính đáng giải thích vì sao anh không nên kể mọi việc cho Ran. Có điều gì đó đã làm phiền anh, nhưng anh đã bỏ qua ý nghĩ đó. Anh có thể chấp nhận những điều Ai đã nói vì chung quy thì nó rất logic và đã được suy tính cẩn thận. Đó là điều mà anh có thể tin tưởng khi nói đến Ai, logic; và kể cả khi cô ấy dùng giọng điệu quá mỉa mai và chọc vui anh khi cô có cơ hội.

Anh bước nặng nề vào nhà và lấy một cốc mì để ăn tối, ăn từ từ và rồi làm bài tập. Tâm trạng của anh tốt đến nỗi anh không nhận thấy bóng hình đã xâm nhập vào phòng anh và ngồi sẵn trên giường.

Đột nhiên anh nhảy dựng lên khi cái bóng đó nói, “Hmm, không cảnh giác lắm đúng không hả Kudo-kun?”

Anh quay lại và nói lắp bắp, “H-Haibara? Cái quái gì thế này?”

“Tôi không chắc chúng ta đã hoàn tất cuộc nói chuyện từ lúc trước hay chưa vì chúng ta đã bị gián đoạn. Tôi chỉ muốn biết cậu còn muốn hỏi gì không. Nếu không thì tôi sẽ về nhà.” Cô nhảy khỏi giường và đi đến cửa sau vài phút yên lặng.

“Chờ đã,” Shinichi nói.

Ai dừng chân, quay lại và hỏi, “Sao nào?”

“Cậu không định quay trở lại à?”

Cô cười tinh quái khi nói, “Có thể tôi sẽ quay lại, có thể không; nhưng nếu tôi quyết định quay lại, tôi cần đợi một thời gian. Tôi không thể biến mất sau Edogawa Conan sớm đến vậy.”

“Tôi hiểu. Đợi đã. Vậy câu trả lời là có hay không?” anh hỏi trong sự bối rối. Cô nở một nụ cười bí ẩn và rời đi.

Anh từ từ lắc đầu. Anh tưởng anh đã hiểu cô lâu rồi. Anh thật sai lầm khi nghĩ vậy. Anh vẫn không biết cô đang nghĩ gì, và anh không chắc chắn là anh muốn biết.

(To be continued…)